VIẾT CHO BẠN

Viết cho bạn

Bạn bảo tôi bình loạn về tình bạn xưa và nay. Thật đúng là trao trứng cho ác, chọn mặt tướng cướp mà gửi vàng ròng. Nhưng bạn đúng ở một vế là tôi chỉ có thể bình loạn cả lên chứ chẳng thể nào cứu vãn được cái tình của bạn đang hồi lạnh tanh thế này…
Đối với tôi, bạn từ thời nào cũng là cứu cánh. Còn bé tí mẹ tôi đã bảo:” Con xem bé X, Y … ngoan chưa, xinh chưa, con phải như vầy, giống như vầy…” bạn là hình tượng đẹp để làm mẫu. Lớn tí nữa, bạn là bè, đánh đu, đánh đọ có nhau,với tập thể thì mới mạnh miệng, tách ra riêng lẻ thì như bóng xì hơi. Bạn cần thiết như thế đó. Tôi khẳng định.
 Đến tuổi dậy thì, bạn lại là tấm gương phản chiếu của tôi trong đó, cái gì mà bạn có sao ta lại không có, không ổn rồi??? Chuyện lớn, chuyện bé gì cũng tìm bạn thủ thỉ, tâm sự. Mẹ có quan tâm hỏi han thì gạt phắt đi, nói “không có gì đâu mà mẹ phải lo” nhưng trong bụng thì lo lắm vì chưa nói được với bạn để xem ý bạn ra thể nào… Khi có người trong mộng, bạn mới là người được cho biết đầu tiên ( người ấy nhiều khi chưa hay mình là người chọn để sánh đôi ), khi vỡ mộng, tôi khóc òa trên vai bạn, tôi sẽ có những hàng động rồ dại nếu không có bạn an ủi, vỗ về…
   Bạn là người để ta trao nỗi thầm kín, như quyển nhật ký để ta trải lòng, bạn sẽ ghi nhớ hết những điều vụn vặt cỏn con ( nhiều khi ta không nhớ ) để nhắc ta không được mắc sai lầm lần hai với cùng một người, bạn sẽ mang chính mình ra ví dụ và cùng trăn trở với ta…
  Trải bao năm tháng, mỗi con người đều có một cuộc đời riêng để sống, để lo toan thì tình bạn vẫn âm thầm bên cạnh, có thể lúc ta hạnh phúc ta quên đi, nhưng tình bạn vẫn ở đâu đó chờ gọi đến… Bây giờ đây, nếu không bạn ai cho ta lời khuyên ” Gia đình là trên hết, bạn bè là hoa lá cành, rảnh rỗi thì túm năm tụm ba đía dóc cho vui, xong thì phải quay về với thiên chức làm Phụ trong nhà, đừng đi lố lằn ranh chuẩn mực…” nghe lạnh cả sống lưng nhưng có lý và rất chí tình. Lại nữa, có bạn biết ta hay mày mò vào kỹ thuật số nhưng không nắm một chút gì về căn bản, vẫn tạo cho ta hai ba khoảng trời riêng mặc sức vung tay, bấm chuột…Có những bạn im lìm nghe ta tào lao, nhưng nắm bắt mọi thứ tào lao đó và làm nên những kỳ tích khó quên.
Vậy bạn muốn tôi viết gì cho tình bạn khi trong tôi không có sự phân chia rạch ròi giữa xưa và nay, giữa mới và cũ, gần và xa hoặc xấu và tốt……Với tôi tình bạn là Báu Vật. Đừng mang ra xăm soi, đừng khoác chiếc áo danh nghĩa, cứ âm thầm nhận mọi điều đẹp đẽ do tình bạn mang đến. Vậy là đủ.
Còn bạn thì sao??????????????????????????????????????????????????????????????????
KIM THANH  (16;55)

2 bình luận

  1. Tháng Tám 10, 2012 lúc 6:14 chiều

    Các bạn ,
    Mổi người chúng ta ai củng có nổi niềm riêng , nhưng cái chung khiến chúng mình ngày càng gần nhau hơn , tự tìm về bầy đàn (như Thái Tri nói ) sau ngày tan đàn xẻ nghé năm nào …Vậy tại sao cứ phải khư khư ôm lấy cái TÔI của mình , để tình bạn xói mòn theo dòng thời gian ! ( Nó sẻ ngày càng ít đi…)
    Đọc thư các bạn , thư cô Huỳnh Mai , tôi vở ra nhiều điều … ( Thưa cô , em thật không phải khi nhận email của cô mà không hồi đáp . Em biết như vậy là thái độ bất kính với cô, nhưng cô ơi …quả tình em không biết phải giải bài như thế nào cho cô hiểu , em xin lổi cô .)
    Tôi cảm nhận được rất rỏ bức xúc của cả nhóm …
    Với YA là …Ở đây Ya đã có thêm những kỷ niệm khó quên với bạn bè sau nhiều năm xa cách. Nhớ nhất những ngày làm đười ươi với phản hồi Anh-Việt thập cẩm của Quang cùng bài dịch sắc xảo của Long. Kim Thanh từ btx đã có thêm nhu cầu nâng cấp nhất dương chỉ thành nhị thiên đường rồi tam tông miếu và giờ đang mấp mé tứ đại thiên vương. Một hình tượng Kim Thanh rất khác so với năm tháng tám ngày trước đây (sao Ya dậm chân tại chỗ hoài vậy ta). Trang aodaihuynhmai hình thành từ sự hội ngộ trên bạn trường xưa đã đem niềm vui đến với cô giáo Huỳnh Mai, các bạn có thể hình dung bây giờ cô luôn cười và tất bật với việc làm mới trang aodaihuynhmai sau giờ đi dạy khác hẳn với cô trước đây khi Ya gặp lại lần đầu tiên, buồn và cô đơn. Phù mỏ xem thơ cô phải vui lên chớ, có phải trong lúc bận rộn như thế ai cũng được cô viết thơ đâu. Ya nhớ hoài lời cô hôm ở Cafe Một Thưở Không nên buộc chỉ nên tháo…Ya đã buộc quá nhiều thứ lăng nhăng vào mình để trăn trở trong giấc ngủ, ưu tư lúc rảnh rang trong mấy mươi năm sống vật lộn với cuộc mưu sinh thành ra già trước tuổi may mà hiểu được kịp thời chút ít chân lý nhà Phật nên thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn, Và sau khi ở Một Thưở về Ya luôn nhớ tới lời cô mỗi khi so đo tính toán bực bội khó chịu và muốn đá một ai đó…….
    Với Mừng…. .và dù gì đi nữa chúng ta cũng gần như có cùng mẫu số chung khi nhớ lại đó là thời cắp sách ở Văn Hoá. Thấy Đinh Văn Lô tức là Cha của Cô Đinh Thị Sang dậy Toán ở Văn Hoá, tới giờ Mừng vẫn nhớ lời của Thầy mà hình như càng hiểu sâu hơn đó là ( đường tiệm cận, càng ngày càng gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau ), mà hình như các bạn xưa càng gần nhau ở trang nhà này đó, mặc dù có một chúc gì khác biệt.
    Với Mâp….. tôi chỉ có thể “bình loạn” cả lên chứ chẳng thể nào cứu vãn được cái tình của bạn đang hồi lạnh tanh thế này……
    Và với tôi ….. không nên chìu bạn quá , có lúc phải giận hờn chút cho bạn mình phải nhìn lại , tự hỏi tại sao ??? Tự nhận ra thiếu sót để sửa chứ phải không ? Nhưng đừng giận dai nhen !
    Ví vậy tôi nghỉ Tình bạn chúng ta đâu có dể dàng Lạnh Tanh như bức xúc của Mập Phải KHÔNG ?
    Đó là cách thêm hương thêm vị cho tình bạn đúng nghỉa và lâu dài …
    Tôi tâm đắc với Mập … Còn Bạn Thì Sao ? …..!!!

    Bài thơ Tưởng Tượng

    hãy tưởng tượng…
    sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình
    những thân quen chẳng còn ai cả
    chùm hoa mua về không cho ai
    nằm buồn thiu trong túi áo
    hãy tưởng tượng…
    chiều cuối năm chỉ có một mình
    cùng lá rụng
    con đường hun hút buồn tênh
    nghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau gật đầu
    ly cà phê lơ đãng
    quên bỏ đường
    cái đắng không ở trên môi
    cái đắng trong nôỵi niềm không bay tỏ được
    hãy tưởng tượng…
    chân quen nỗi buồn về thăm
    ngõ quen chỉ còn là ngõ cũ
    núm chuông nhỏ ngủ yên trên cửa
    không còn dấu tay người
    hãy tưởng tượng một ngày
    ngước mặt nhìn trời gặp một chuyến bay
    những chuyến bay chở sự sum họp của người này
    nhưng chia li của người khác
    lòng không dưng sợ hãi cả bầu trời
    hãy tưởng tượng…
    chiếc ghế quen ngổi
    căn phòng quen đến
    có một ngày người quen thôi đến
    bui thời gian thầm lặng
    hơn cả nỗi lặng thầm
    hãy tưởng tượng đi thôi
    ngày đã cuối năm
    trời đã cuối năm
    gió đã cuối năm
    ngõ đã chớm mùa xuân
    giậu đã chớm vàng hoa cúc
    hãy tưởng tượng đi thôi
    thời gian đã hết
    em sẽ thấy niềm vui của anh
    niềm vui có thể làm ta hét lên
    có thể làm khóc được
    khi mở mắt ra- mọi điều tưởng tượng
    tất cả đều chỉ là tưởng tượng
    thế thôị..
    ĐTQ
    1990

  2. Tháng Tám 11, 2012 lúc 9:28 sáng

    […] Đăng ngày 2012/08/10 lúc 6:14 chiều […]


Bình luận về bài viết này