KHÔNG ĐỀ

253436_10150278309576061_6214698_n

Chị tắt hết đèn và ngồi thu lu trong góc giường, kiểu như chờ anh về. Nhưng chị biết anh không về đêm nay, hoặc giả có về đi chăng nữa thì lúc đó chị đã mỏi mệt và ngủ chèo queo tự lâu… Bây giờ chị chưa ngủ nhưng đầu óc chị mụ mị, muốn sắp xếp các câu nói âu yếm dành cho anh, nhưng chắc gì nói được. Ông trời sinh ra chị với cá tính của người nam, bộc trực,nóng nảy,…mọi việc đối với chị như nét sổ chữ I của đứa trẻ học vỡ lòng, rất đơn giản. Chị cũng ước ( nếu trời cho) mình dịu dàng một tí, ngọt ngào một tí, và dở dở một tí thì tốt biết mấy???

Mà chị giỏi cái gì đâu cho cực thân, cái bếp điện đứt dây lò xo, không sửa để nấu cơm chờ anh về có nước con đói chảy dãi, lọ mọ lấy cái đũa khèo cho nó móc vào nhau, thế là được. Bóng đèn tắt tối um, run run trèo lên thang gỡ bóng cũ mang ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua y chang về lắp vô, chờ anh về thì trăng đã lên cao. Chị sửa bàn ủi mới tài, mua ngoài tiệm bán sẵn miếng lò xo dẹp, về chị vặn hai con ốc dưới chân đế, mặt phẳng mở ra chị thay cái lò xo mới vào thế chỗ cái cũ bị cháy đen, vậy là xong. Nếu chờ anh nhớ là có hư bàn ủi thì có lẽ chị bị mắng trước vì không có quần áo phẳng cho anh mặc đi làm… Cứ thế chị tự mình giải quyết mọi việc như nấu canh chua không có me thì thay bằng giấm vậy.

Chị đổi tư thế ngồi cho đỡ mỏi, kéo cái gối tựa lưng chị cảm nhận lưng mình còng quá, dáng cam chịu không dành cho chị, nhưng chị thật cam chịu chờ đợi, mong sự thay đổi gì nơi anh??? Không. Chị không trông mong gì thay đổi, chị yêu tất cả những cái tốt và cái xấu nơi anh, chị biết anh muốn làm đại thụ, tỏa bóng mát và che chở đời chị, anh không thích phụ nữ lên giọng ta đây, vì thế chị mất điểm với anh vì không biết uyển chuyển trong lời nói. Bàn tay vuốt nhè nhẹ lên mặt gối, chị nhận ra vỏ gối của anh đã đẫm dầu, mai phải thay mới và lót thêm cái khăn bông ở dưới, cứ thế chị âm thầm chăm sóc anh theo cách của chị, mà không biết anh có hài lòng không?

Mắt chị nhìn vào khoảng không tối đẫm, nhưng chị mơ thấy anh về, nói vài câu vui với các con xong lên nằm xuống bên chị, nắm lấy tay kéo chị vào lòng và hỏi những câu quen thuộc ” Bà hôm nay sao không gội đầu, chua quá”! Chị vẫn hay mơ khi đang thức, khi chị nằm còng queo bên này thì anh quay bên kia ngáy pho pho, chị mơ thấy anh quay về với chị. Bây giờ chị mới thấm câu “Đồng sàng dị mộng”, nước mắt lại ướt một bên gối, chị thầm tính thôi mai thay cả cặp và lót thêm khăn cho cả gối của mình.

Chị đang cố lục lại ký ức, trong mớ hỗn độn kỷ niệm những năm dài chung sống, thế nào cũng có những hạt sạn, chị phải nhặt hết các hạt sạn đó đề xem mình giỏi chịu đựng đến đâu? Mà lạ thật, chị chỉ nhận thấy lỗi do mình và cảm nhận nỗi thống khổ của anh khi phải chịu đựng một người phụ nữ như chị làm vợ. Thế là chị lại ao ước sao trời không cho con được như mọi người phụ nữ khác???

Chị lại ngủ quên trong giấc mơ, không biết anh có về nằm đối lưng với chị hay qua đêm nơi tổ ấm khác…

KIM THANH

 

THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN

Mùa Xuân Chim Núi
thơ Nguyễn Tất Nhiên

458543_10150778823561061_1348218493_o
1.
Tết, gần rồi đó nhỏ
Chim núi của lòng anh
Tội tình chi thế, nhỏ
Mắt, lệ còn long lanh?
Mắt, lệ dẫu thành sông
Vẫn là ta khốn khó
Vẫn là ta héo mòn
Chứ hay ho gì, nhỏ ?
2.
Hạnh phúc nào mong manh
Cũng cần gom góp hết
Bởi tụi mình chung thân
Bị trời hành trời phạt
Giấu giếm mãi mùa xuân
Ở một trần thế, khác!
Thôi nhé, kể như mình
Lúc đầu thai đã thích
Chọn kiếp đời lưu linh
(nhỏ nặng nề đau tim
Với từng cơn kích ngất
Anh ốm nhách ốm nhom
Kéo lê ngày lất phất!)
3.
Đà Lạt rét cao nguyên
Nhỏ làm chim nội trú
Biên Hòa sương đồng bằng
Anh làm xe đạp cũ
Cọc cạch từng mắt sên
Rán lăn vòng bánh, vẹo
Ba trăm cây số đường
Nhỏ chờ anh chứ, nhỏ ?
4.
Mùa xuân tâm hồn anh
Có con chim khổ sở
Bay lẩn quẩn loanh quanh
Trong rào sân trường đạo
Bây giờ, sân trường đạo
Dì phước đã … “nhân dân”
Bàn tay nào che chở
Chim én của đời anh?
Hồi chuông nào báo tử
Đôi mắt còn long lanh!
5.
Tết, gần rồi đó nhỏ
Chim núi của lòng anh
Nhớ, ra đồi thông xanh
Khuyên chúng đừng chết rũ
Nhớ, ra đồi thông xanh
Dịu dàng ru chúng ngủ
Bằng một bài thơ anh!
Bằng một bài thơ anh!
Nhỏ cũng luôn thể, ngủ!
Hạnh phúc nào trong mơ
Cũng ngàn lần hơn thật
Và, vì anh làm thơ
Nên, cuối cùng biến mất!

NTN