MỘNG VÀ THỰC

Thơ…thơ:THƯA MẸ, TRÁI TIM

26 Tháng 7

Về bài  thơ “Thưa mẹ, trái tim”

“Thưa mẹ, trái tim” là bài thơ có sức lay động dữ dội trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh các đô thị miền Nam trước năm 1975. Tác giả của bài thơ ấy, nhà thơ Trần Quang Long, đã có một thời gian gắn bó với Quy Nhơn. Những ký ức về Trần Quang Long, gắn với một thời tranh đấu của học sinh – sinh viên Quy Nhơn, nay vẫn vẹn nguyên trong những người bạn, người học trò của ông.BTX xin giới thiệu toàn văn bài thơ này:

THƯA MẸ,TRÁI TIM

Thưa mẹ,
Năm nay con hai mươi lăm tuổi đầu
Công danh gì chẳng có
Cuộc sống lại cơ cầu
Bữa đói bữa no cậy nhờ bè bạn
Lây lất chẳng ra sao
Mai mốt trát đòi con vào Thủ Đức
Chắc gì mẹ gặp con đâu
Anh cả, anh Hai, chú Cường, chú Phúc
Người chết triền đồi, người chết lũng sâu
Chỉ còn tờ điện tín xanh lạnh lùng để lại
Bây giờ con sống đây bên những người đã chết
Bên những người đang chết
Cuộc sống mù lòa giữa mặt trời đen
Con mang máng thấy mình còn sống
Khi ngồi âm thầm đếm nhịp trái tim
Và con đếm nhịp trái tim
Trong cơn hấp hối
Những nhịp im lìm như móng chân rắn mối
Bước vào trong nỗi ăn năn
Những nhịp băn khoăn
Như những lá rơi tình đầu chờ đợi
Những nhịp giận dỗi
Thuở con thơ đòi mẹ bế bồng
Những nhịp ngoan hiền như gió thoảng bờ sông
Căn nhà mình, mẹ con cơm cá
Và con rùng mình những âm thanh lạ
Xoáy tròn trong mỗi thớ tim
Con nghe tiếng kêu la của bà mẹ đi tìm
Quờ quạng xác con trong căn nhà gạch vụn
Oanh tạc vùng tình nghi
Con nghe tiếng quay cuồng của vũ điệu về khuya
Từng tràng cười ré lên như địa ngục
Những tiếng cười xen vào tiếng nấc
Thằng bé con lượm mẩu bánh mỳ rơi
Con nghe tiếng cười quằn quại kêu la
Những tràng súng vô nhân giữa lòng đô thị
Bắn chết trẻ em, ông lão, bà già
Rồi “bồi thường xứng đáng”
Câu chuyện sẽ dần qua
Con nghe giữa phố phường
Lựu đạn cay và đá, chai độc thoại
Máu đổ rồi sẽ thấy mặt anh em.
Con đang nghe trái tim
Nổ tung từng mảnh vụn
Máu từng dòng im lìm
Máu từng dòng phẫn nộ
Trên bàn tay con đó
trên giải đất khô cằn
trên mặt mày khốn khổ
trên cuộc sống lầm than
Mẹ ơi, con của Mẹ
Chỉ còn có trái tim
Sẽ sống nhờ trái tim
Sẽ chết nhờ trái tim
Là tâm hồn con đó
Là vần thơ con đây
Bài học i tờ ngày xưa mẹ dạy
Con viết thành lời đắng cay
Dòng máu anh hùng cha con kháng Pháp
Con luyện thành lời hăng say
Con sẽ vót nhọn thơ thành chông
Xuyên vào gan lũ giặc
Con sẽ mài thơ như kiếm sắc
Chặt đầu văn nghệ tay sai
Trả thù cho cha, rửa hờn cho nước
Cho con ngẩng đầu nhìn thẳng tương lai
Nếu thơ con bất lực
Con xin nguyện trọn đời
Dùng chính quả tim mình thành trái phá
Sống chết một lần thôi
Con sẽ chết như những người đã chết
Và những người đang chết.
Nhưng trái tim con
Sẽ đời đời bất diệt
Dầu đã nổ tan tành
Dầu đã khô máu hết
Vì Mẹ ơi, con biết
Trái tim con là thơ
Trái tim con là rừng, là núi
Là lúa ngô, là cam, là bưởi
Là quá khứ, là tương lai
Là khổ đau, là hạnh phúc
Là đấu tranh, là bất khuất
Trái tim là của con người
Viết lịch sử mình trên mặt đất
Bằng từng nét máu thắm tươi

TRẦN QUANG LONG

THƠ TRẦN QUANG LONG

NGHIÊNG NÓN

Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
Chiều mùa thu mây che có nắng đâu
Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu
Sẽ làm khô làn môi em dịu ướt
Còn tia mắt anh…
Có sao đâu mà em cúi đầu từ khước?

Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Sao mười ngón tay em bỗng cuống quýt đan nhau
Nửa vành má em hồng thắm sắc hồng đào
Đôi chân bước anh nghe chừng sai nhịp
Gió níu tà áo em bảo thầm: Đi không kịp
Nhà không xa, sao nàng bỗng nhanh chân?

Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Sao loanh quanh em chẳng chọn đường gần
Em nghiêng nón để rồi về hối tiếc
Sao không đi êm như gió mùa thu
Cho chàng làm thơ, cho chàng ngẩn ngơ
Cho hoàng hôn buông trên sông thẫn thờ
Sao không đi thản nhiên như mình không tình ý
Cho tim chàng se thắt, cho mắt chàng dâng cay
Cho đêm nay men hờn giận dâng đầy
Nên trang giấy chàng đề thơ “tuyệt vọng”
Mà thật ra mình đã có gì đâu
Sao thấy chàng, làn má mình nóng bỏng

Em nghiêng nón khuất vào đầu lối rẽ
Tà áo em lưu luyến vẫy anh theo
Bước nhẹ nghe em kẻo động vỡ tơ chiều
Kẻo hoàng hôn ngại ngùng dâng sắc tím
Anh vẫn là thư sinh, đêm đêm ngào nghẹn
Nhưng em có còn nàng tiên chưa một lần lưu luyến?

***

NHỚ NGÀY SINH NHẬT BẠN

Bài cũ nằm trong hồi ký của tao, chưa gởi đi, gởi cho mày để nhớ lại những ngày xưa thân ái.
NGÀY HỘI NGỘ (Hai mươi bốn tháng ba năm hai ngàn mười hai)
Tôi mời nhóm Yamaha, Thực, Hay đi café Time ở đầu hẻm nhà Thanh Lùn. Gọi cho Trịnh thị Liên ở Lạc Quan gần đó qua chơi cho vui. Liên nói sẽ sắp xếp nhưng tôi biết bạn sẽ không đi..
Tôi và Thanh lùn ngồi quán lúc 10 giờ đến 11 giờ mới đủ mặt các bạn, Thanh đồng điếu gọi báo đau lưng quá không đi được. Thực đến sau cùng cằn nhằn Y chỉ đường xa nhất để đến đây. Sáu bà tám và hai ông chín làm om sòm cái quán café. Thanh Mập mang đến cái bánh kem có hai bông cúc bằng chocolate màu đen. Mai nói tao thích ăn su cu la. Thanh mập là vậy. Hôm qua mới nói nhỏ với nó mai là sinh nhật tao rồi dặn đừng cho tui nó biết, nó không nói với ai thật chỉ xách cái bánh tới để trên bàn. Thanh lùn nói sinh nhật mày hả Y? Lần đầu tiên tôi thấy nó thông minh như vậy.
Gặp lại sau nhiều năm không gặp, Hay hình như không nhận ra vài người, chắc chắn vậy rồi từ lúc U20 tới khi chuyển sang U60 mới gặp nhau mà. Hay và Thực chưa có cái bụng phệ của mấy ông lão, vẫn thư sinh như xưa nhưng là thư sinh già. Mấy bà tám bệ vệ má xệ, tóc nhuộm đủ màu để trốn cái tuổi già đang bò chậm chạp trên cơ thể. Bánh kem chia cho mọi người với yêu cầu không được bỏ mứa. Cả bọn lên kế hoạch đi Định Quán xem mặt Trần Ứng Long là thành viên của BTX. Bạn Long này quả là quá may mắn vì được nhóm YAMAHA chọn mặt gởi vàng khai pháo tìm đồng môn. Hay cầm điện thoại nhứ nhứ trước mặt. Nghi quá chắc đang làm điều gì mờ ám đây. Câu chuyện đang rôm rả Long gọi điện từ ĐQ hỏi thăm mọi người, chuyền điện thoại từ người này qua người kia để Long nghe tiếng nói đoán tính nết bạn (giống mấy ông Hàn quốc chọn vợ quá). Tôi dặn Long lần sau thấy số của Y tắt điện thoại rồi gọi lại để Y đỡ tốn tiền…(gặp bà trùm rồi…). Hay chụp hình cho cả nhóm bằng máy ảnh của Hường, cái ống dài dài thụt ra thụt vô (như Thanh Mập nói sau khi phát hiện mấy tấm ảnh Hay chụp biến mất). Thực cao hứng mời cả nhóm tối mai đi ăn ốc ở bà Điểm mừng hội ngộ. Sinh nhật Thực cũng trong tháng 3 (ngày 2/3). Mấy bà Yamaha quen hút café bịch bằng cái ống hút thẳng, lằng nhằng với cái ống hút đánh vòng trái tim, Thanh Mập kéo thẳng ống, Thanh lùn buộc miệng cái này là ống dẫn t…Cả đám ôm bụng cười, mấy bé phục vụ bái các cô sát đất. Ra về Hay dành trả tiền, chảnh quá, mấy bà già thấy có người dành trả tiền len lén ra cửa cho bạn được tự nhiên móc bóp.
Chia tay nhau lúc 13 giờ. Xe Mai bị xì dắt bộ một khúc đường mới có chổ thay ruột.
Tối lên trang bạn trường xưa nhận được chúc mừng sinh nhật của BTX và các bạn khác. Cảm động quá, cám ơn tất cả các bạn. Trang BTX đã giúp chúng ta xích lại gần nhau để điểm danh sĩ số. Có bạn chưa từng vào BTX nhưng cũng thành viên kỳ cựu qua lời kể của Thanh và Y.
Chúng mình đã có một ngày thật vui và thật hạnh phúc.

NHỚ SINH NHẬT BẠN 24/3/2012


phamthiy_2403@yahoo.com

Đăng ngày 2012/07/21 lúc 8:52 sáng

Bài cũ nằm trong hồi ký của tao, chưa gởi đi, gởi cho mày để nhớ lại những ngày xưa thân ái.
NGÀY HỘI NGỘ (Hai mươi bốn tháng ba năm hai ngàn mười hai)
Tôi mời nhóm Yamaha, Thực, Hay đi café Time ở đầu hẻm nhà Thanh Lùn. Gọi cho Trịnh thị Liên ở Lạc Quan gần đó qua chơi cho vui. Liên nói sẽ sắp xếp nhưng tôi biết bạn sẽ không đi..
Tôi và Thanh lùn ngồi quán lúc 10 giờ đến 11 giờ mới đủ mặt các bạn, Thanh đồng điếu gọi báo đau lưng quá không đi được. Thực đến sau cùng cằn nhằn Y chỉ đường xa nhất để đến đây. Sáu bà tám và hai ông chín làm om sòm cái quán café. Thanh Mập mang đến cái bánh kem có hai bông cúc bằng chocolate màu đen. Mai nói tao thích ăn su cu la. Thanh mập là vậy. Hôm qua mới nói nhỏ với nó mai là sinh nhật tao rồi dặn đừng cho tui nó biết, nó không nói với ai thật chỉ xách cái bánh tới để trên bàn. Thanh lùn nói sinh nhật mày hả Y? Lần đầu tiên tôi thấy nó thông minh như vậy.
Gặp lại sau nhiều năm không gặp, Hay hình như không nhận ra vài người, chắc chắn vậy rồi từ lúc U20 tới khi chuyển sang U60 mới gặp nhau mà. Hay và Thực chưa có cái bụng phệ của mấy ông lão, vẫn thư sinh như xưa nhưng là thư sinh già. Mấy bà tám bệ vệ má xệ, tóc nhuộm đủ màu để trốn cái tuổi già đang bò chậm chạp trên cơ thể. Bánh kem chia cho mọi người với yêu cầu không được bỏ mứa. Cả bọn lên kế hoạch đi Định Quán xem mặt Trần Ứng Long là thành viên của BTX. Bạn Long này quả là quá may mắn vì được nhóm YAMAHA chọn mặt gởi vàng khai pháo tìm đồng môn. Hay cầm điện thoại nhứ nhứ trước mặt. Nghi quá chắc đang làm điều gì mờ ám đây. Câu chuyện đang rôm rả Long gọi điện từ ĐQ hỏi thăm mọi người, chuyền điện thoại từ người này qua người kia để Long nghe tiếng nói đoán tính nết bạn (giống mấy ông Hàn quốc chọn vợ quá). Tôi dặn Long lần sau thấy số của Y tắt điện thoại rồi gọi lại để Y đỡ tốn tiền…(gặp bà trùm rồi…). Hay chụp hình cho cả nhóm bằng máy ảnh của Hường, cái ống dài dài thụt ra thụt vô (như Thanh Mập nói sau khi phát hiện mấy tấm ảnh Hay chụp biến mất). Thực cao hứng mời cả nhóm tối mai đi ăn ốc ở bà Điểm mừng hội ngộ. Sinh nhật Thực cũng trong tháng 3 (ngày 2/3). Mấy bà Yamaha quen hút café bịch bằng cái ống hút thẳng, lằng nhằng với cái ống hút đánh vòng trái tim, Thanh Mập kéo thẳng ống, Thanh lùn buộc miệng cái này là ống dẫn t…Cả đám ôm bụng cười, mấy bé phục vụ bái các cô sát đất. Ra về Hay dành trả tiền, chảnh quá, mấy bà già thấy có người dành trả tiền len lén ra cửa cho bạn được tự nhiên móc bóp.
Chia tay nhau lúc 13 giờ. Xe Mai bị xì dắt bộ một khúc đường mới có chổ thay ruột.
Tối lên trang bạn trường xưa nhận được chúc mừng sinh nhật của BTX và các bạn khác. Cảm động quá, cám ơn tất cả các bạn. Trang BTX đã giúp chúng ta xích lại gần nhau để điểm danh sĩ số. Có bạn chưa từng vào BTX nhưng cũng thành viên kỳ cựu qua lời kể của Thanh và Y.
Chúng mình đã có một ngày thật vui và thật hạnh phúc.

THƠ NGUYỄN THỤY THANH

Bài Thơ Đôi Mắt

Thanh Nguyễn
Vì sao mắt, em yêu buồn vời vợi
Trong đáy sâu chẳng còn có bóng anh
Chút trang điểm hồng lên thêm phần tủi
Lặng lẽ cười nhẹ vuốt mái tóc xanh
Tôi nằm mơ, một giấc mơ bình dị
Có anh em và tình nghĩa vợ chồng
Buổi sáng thức mà em còn say ngủ
Trán thơm nồng tan loãng với hư không
Hình như muộn, trễ rồi em yêu ạ
Chỉ là mơ chút hạnh phúc bâng quơ
Vội ghi chép thành bài thơ trên giấy
Chẳng còn tâm dòng chữ chợt hững hờ
Tôi cúi xuống để hôn em lần cuối
Trời lạnh căm hay em chẳng còn yêu
Thôi thì nhận như thay lời từ giã
Nắng nhạt rồi chiều ngơ ngác cô liêu
TN

 

THƠ THƠ THƠ THƠ

         GỞI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì… Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui – buồn – cười – khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: “Văn học là nhân học”
Và chẳng ai học xong bài học làm người !
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá – Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…
(Nguyễn Thụy Diễm Chi)

Mượn bài thơ của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân để “Thay lời muốn nói”
RỒI SẺ CÓ NGÀY TA NGOÁI LẠI
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi
Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang
Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thuở đam mê bè bạn khuất xa dần…
Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi
Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.
Đinh Thị Thu Vân

Hai bài này được viết trong bài ” Lớp học cuối cùng của tôi” của  Đặng Trần Đỗ (admin trang bantruongxua.com)

CON GÁI YÊU

CON GÁI YÊU

Bài viết chưa xemgửi bởi kimthanh11b2 » Thứ 5 05/07/12 8:03

Nhận thấy ở đời cái gì độc nhất cũng có sự khác biệt hơn người đôi chút, tôi cũng có vài kinh nghiệm bản thân, viết ra đây nhằm chia sẻ ít thời gian thư giãn hiếm hoi của các bạn.

Sau khi có ba người con trai cho đúng sở nguyện của gia tộc hiếm nam, trong lòng tui mặc dù rất mong mỏi có con gái để về già có người đổ bô( hổng lẽ nhờ con dâu), nhưng đó chỉ là mơ ước…Một ngày kia,trời đang u tối bỗng bừng sáng chói, để tui nhớ lại coi??? À, thằng lớn mười tám, thằng kế mười lăm, và thằng út năm đó mười hai tuổi, tụi nhỏ lớn hết cả rồi, mà tuổi của tui cũng đã trọng trọng cho nên trong lòng cũng yên tâm không phòng bị chi cả. Bỗng một hôm thấy trong người khang khác, sợ sức khỏe có vấn đề bèn đi bổ 10 thang thuốc Bắc ông TẠ, thầy cầm tay bắt mạch xong hỏi một câu làm tui ngớ người:” cô trễ lâu chưa?”. Ý, cái vụ này từ lâu quên béng luôn, muốn có thì có ,muốn không thì không, ai để ý làm gì sớm với trễ. Vậy là khi phát hiện con gái đã có mặt trong tui hơn ba tháng, lúc này y học đã tiến bộ hơn lúc thằng út hụt chào đời, khoảng hơn bốn tháng máy siêu đã cho biết giới tính thai nhi. Tui làm thinh không dám thăm khám chi sợ máy báo là ” chúc mừng bà có thêm một thằng quân dịch” thì xỉu. Bác sĩ năn nỉ ” bà nên siêu âm gấp , vì có thể thai bất thường thì y học sẽ can thiệp sớm, không thì mọi việc càng khó khăn khi thai quá lớn…” .Tui năn nỉ lại bác sĩ ” Tui lớn tuổi rồi, sanh nở khó khăn, BS cho tui niềm hy vọng để tui có sức khỏe cho tới ngày con gái tui chào đời…” BS cười chào thua và cầu chúc mẹ tròn con vuông.
Con gái tui ra đời cân nặng gần 4kg, tóc không một sợi làm thuốc, mũi to cánh lớn, hai mắt xếch ngược, miệng móm bẩm sinh, dù yêu con thắm thiết nhưng cũng sáng suốt thấy được con mình xấu gái. Hôm cúng đầy tháng, ông anh vào thăm cháu xong ra nói nhỏ với bố nó ” mày đừng lo, con nít lúc nhỏ xấu, mai nầy lớn sẽ đẹp”,Dzậy là đủ biết rồi hén. Năm đó , mê tác phẩm ” Khi người ta trẻ” của nhà văn nữ Phan thị Vàng Anh, ước mong con gái sẽ học giỏi (làm bác sĩ )và viết hay như cô Vàng vậy, bèn lấy tên ấy đặt cho con…
Cơ bản đã xong phần giới thiệu lúc sơ sinh, độ vài ba năm sau là lúc gái nhỏ biết nhận thức được mọi sự việc từ thích, yêu, ghét …và đòi hỏi những cái bé thích cho được. Dẫn cháu đi tới hàng đồ chơi trẻ em, cô bán thấy bé gái ngó quanh, có ý kiếm tìm bèn mang nào búp bê, nào đồ hàng ra giới thiệu, gái chọn ngay cây súng, cây kiếm,xe tăng, rô bốt…cô bán tròn mắt không ngờ. Nhiều hôm năn nỉ gẫy lưỡi là con gái phải chơi búp bê thì nó chọn BB nam, mà còn kéo áo lên xem BB có cơ bắp và sáu múi ở bụng không? Về nhà mẹ hăm he đừng chơi trò cung kiếm thì mới mua cho đồ chơi mới,gái nhỏ nghe xiêu xiêu ,nó thỏ thẻ “mai mốt mẹ mua cho con cái khăn dài dài giống của mẹ nha”. Nghe con nói mừng quá, chịu liền, thì ra gái nhỏ cũng có chút nữ tính đó chứ.Tui âu yếm vuốt tóc con hỏi “con muốn mẹ mua khăn để làm gì?”, gái thẻ thọt” bé cột ngang bụng để bé giắt kiếm”. Chít rồi,phải uốn nắn lại, nhà này đã quá chán con trai, bèn cho bé đi học múa, học vẽ, học Aerobic…Mẹ kiểm tra tập vẽ bé vẽ toàn rô bốt, xe tăng, siêu nhân…, bảo bé múa mẹ xem, bé nại cớ múa phải có đội hình, phải có nhạc nhưng trong phòng tắm một mình thì bé ra bộ, thủ võ, xuống đòn nghề lắm…bắt quả tang con gái đang múa may quay cuồng ,truy sát sao thì bé nói thật là trong lúc con học múa bên này sân, góc sân kia các nam sinh học võ, khi giải lao con nhìn thấy bạn múa võ và thuộc, tui nghiệm ra rằng cái gì nó thích thì chỉ nhìn không đã thuộc. Quần áo thì thể hiện rõ hơn, gái nhỏ không bao giờ chịu rớ vào áo đầm, nó biểu hở hang quá (mới tí xíu mà bày đặt) chỉ thích áo thun và quần tây. Gái nhỏ của tui có lưỡng tính không ? Sao tui thấy nó quá nam tính. Buồn thật, bi giờ thì muộn rồi làm sao tui có thể tạo ra Vàng Em được nữa…
KIM THANH ( viết cho con gái yêu Phan thị Vàng Anh )

BẠN TUI .TRẦN VĂN TRUNG

BẠN TUI

Bài viết chưa xemgửi bởi kimthanh11b2 » Thứ 4 09/05/12 9:15

Biết mở lời như thế nào nhỉ? Rằng hai đứa tui, một trai một gái, biết nhau từ thuở còn cắp sách đến trường. Tui đến chơi nhà bạn nằm trong trại Châu văn Tiếp, hai đứa đang tám bên thau đồ bự sự,thấy hắn lấp ló ngoài ngõ trong bụng nghĩ thấm “tên này ở tuốt luốt ngoài Bạch Đắng mà sao mò vô tận đây” ,trong này tui điều tra liền:
-Nè bồ, hắn muốn gì? Có tỏ….gì chưa?
Bạn tui mắc cỡ,chối đây đẩy” chưa, chưa có gì”. Hắn chỉ làm cái đuôi hoặc lấy cớ mượn tập vở để có thể nhìn gần thêm chút nữa.Mà cái tánh tui cũng kỳ, thích quan tâm tới bạn của bạn, và hay cho những lời khuyên lãng xẹc dù không được yêu cầu:
-Mình thấy tên này khờ quá không có tính tự chủ, lúc nào cũng cặp kè với tên Kia, như hình với bóng…Tóm lại là không nên…Đủ thứ( xin lỗi bạn, chuyện tình đó không nên cũng một phần do lỗi của tui)
Đó là cái thời hơi lớn lớn, chỉ mới biết bạn học chung trường, chung lớp, biết tên do thầy cô kêu lên bảng,biết hiền tính vì cách làm quen với bạn gái rất rụt rè, thế thôi, không nhiều để trở thành kỷ niệm.
Rồi…….Bẵng một thời gian không lâu, chỉ đủ để thay đổi một đời người, tui vào làm cho một công ty xây dựng, với chức danh Phụ hồ( công nhân lao động bậc 3/7 cũng ngon lắm chứ, hàng tháng lãnh 21kg lương thực và cả đống nhu yếu phẩm), nghĩ cũng tủi thân nhưng còn may là lam lũ trong chốn rừng rú không ai biết đó là đâu…Và bạn vì sợ một điều gì đó bâng quơ cũng vào cùng hàng ngũ với tui.
Ngày gặp lại bạn trên chiếc Bec-li-dê vàng chở công nhân từ xí nghiệp 10 qua công trình Lò Vôi, tui ngỡ mình mơ, sợ nhầm. Bạn cũng lén nhìn nhưng chưa dám hỏi, chắc sợ tui quê. Và tui vẫn là người chủ động lên tiếng trước để nhận ra bạn hiền (xin lỗi bạn một lần nữa, vì lúc đó tui rất vui và thầm cảm ơn trời phật đã cho bạn cùng cảnh khổ như tui)
Chúng tôi cùng chung một hoàn cảnh gia đình ly tán, nhưng tui là trụ cột cái nhóm người của cha tui để lại, còn bạn may mắn hơn có chị cả đã thành nhân, dang tay đỡ đần cho bạn, thế là tôi có chỗ để nhờ vả sau này… Bạn đã là bạn của hai chúng tôi, và vợ chống tui đã là bạn của gia đình bên đó. Bỏ qua những chuyện vui vẻ cùng nhau, chỉ xin ghi nhớ bạn đã cứu cho tui những bàn thua trong đời. Ngày đó biết ông nhà tui hay ôm đàn guitar thùng,bèn tặng cho bộ dây đàn bằng nhựa (hàng ngoại xách tay, chỉ có thân nhân nước ngoài mang về),tụi tui quý lắm, cất kỹ,chưa dám sử dụng, lâu lâu chỉ mang ra xem. Nhưng đận đó thằng lớn tui bịnh ngặt, túng quá mà trong nhà không có gì quý giá, hai vợ chồng tui bàn dữ lắm mới đem bộ dây đờn bạn tặng ra tiệm nhạc cụ lớn nhất chợ Hòa Hưng, bán được 400 đồng đổi sức khỏe cho con.
Đó là thời hàn vi,và những năm tháng nối tiếp cho đến tận bây giờ tui vẫn không quên được nghĩa tình này, bạn có biết căn nhà chúng tôi đang trú ngụ khi xưa còn là mảnh đất trồng dừa, tui không đủ tiền mua bạn đã mở rương cho mượn” của để dành” mà chưa chắc khi nào được khứ hồi. Rồi lẩn hồi đến khi làm nhà cũng thiếu trước hụt sau, tui vẫn chỉ có bạn để nhờ cậy…Mới đây thôi, cần tiền đóng học cho con, bí quá,lại chạy đến bạn và nhận những đồng tiền gom góp mọi nguồn, nào giấy 2USD, nào bạc 20.000 đồng…cho đủ số.Mang về cho con với lời nhắn nhủ “con ráng chuyên cần để không phụ lòng bạn mẹ đã góp chút công sức trong việc học của con”
Ngẫm lại, tui với bạn chơi với nhau quá nửa đời người.Buồn ông xã không biết tỏ cùng ai, ghé bạn xả hết,cầu mong bạn có thể chuyển phần nào nỗi phiền muộn của tui đến nửa kia qua thuyết minh đồng giới cùng thông hiểu.Bà xã bạn bực tức bạn điều gì, cũng tìm tui nhờ nói giúp” KT nói may ra ổng nghe”.Vậy thì chúng ta là đôi bạn hiếm thấy giữa những người bạn đó, có thể nói thẳng những điều khó nói, chẳng hạn như tối hôm rồi, trước lúc lên máy bay,bạn gọi cho tui hỏi” có rảnh không? nói chuyện chút trước khi đi”, lúc đó hai tay đang bận vò cơm rượu cho con dâu mới sanh uống, tui kẹp điện thoại vào vai biểu:
-Có gì ông nói hết luôn đi, mai mốt khó gặp tui để nói, mà ông đừng hà tiện nữa, còn bao nhiêu tiền trong cạc ông xả hết nhen vì ngày mai còn xử dụng được đâu?Ông có buồn tui chịu, nhưng tui vẫn phải nói, ông hà tiện quá, vợ con ông khổ, tui sướng vì nhờ ông chắt mót mà tui nhờ cậy ông hoài hè hè…..
Cứ như vậy, một mình tui nói, một mình tui cười, đầu giây bên kia cứ lặng thinh cho đến hết tiền…Tình bạn của tui giờ bị ngăn sông cách trở bởi khoảng cách không gian và thời gian, nhưng bạn tui vẫn muốn liên lạc với tui với cái cách ít tốn kém nhất. Đó là chat. Thì ra ổng vẫn HIỀN TẠ như xưa…
(viết cho người bạn thân TRẦN VĂN TRUNG đã qua Mỹ định cư 17/2/2012)
kimthanh11b2
 

thơ thơ thơ ca DỰA VAI ANH MÀ KHÓC


Dựa Vai Anh Mà Khóc (trong trang yeuthoca.com, Blogtho.com)
Trần Huy Phương

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

…Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

…Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về “Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc”

Sưu tầm từ Trang VHQT

« Older entries