NGUYỄN NGỌC TƯ

Bà già đi bụi

Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy cà phê, hay ngồi nhìn mây những khi ti vi hết chương trình thế giới động vật. Ở đó có bà già hí húi cọ nồi, lâu lâu vói tay ra sau tự đấm lưng. Radio mở rọt rẹt chương trình ca cải lương cuối chiều, miệng bà cằn nhằn tối qua không ngủ được vì ông già ngáy dữ quá. Đêm nay tôi sẽ thủ cục muối hột, cứ hả họng ra ngáy là tôi thả vô miệng cho mặn thấy mồ tổ. Mặt ông già tê mê, khoái chí nói bà cằn nhằn cũng có duyên, y như hồi xưa vậy, thiệt chẳng bõ công tôi bỏ xứ theo bà.
Bức tranh đó hai mươi năm trước ngoại và bồ cùng tô vẽ, mỗi khi hẹn hò. Viễn tượng đào được hủ vàng cũng không gây say ngây bằng nằm cạnh nhau thêu dệt một tổ ấm cuối đời. Ngoại hồi ấy mới bốn mươi, cứ tủm tỉm cười hình dung mùi dầu gió trên bâu áo bồ những ngày trở lạnh. Bồ nói bao giờ già sẽ về sống với ngoại (lúc ấy cũng già), ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương. Gần biển thì thích hơn vì khí trời ở đó tốt cho lá phổi rệu rã của thằng từng nghiện thuốc lá. Ngoại sẽ nấu những món ăn bồ thích, sáng bắc nước pha trà chiều pha vào chậu cho bồ tắm. Thỉnh thoảng bồ hé cửa nhà tắm ngoắc tay, bảo ê bà kỳ lưng giùm tôi coi. Vài lúc bồ quên gội đầu, ngoại sẽ rầy rà đàn ông gì mà hôi rình. Dĩ nhiên đàn bà tuổi đó sẽ cằn nhằn rỉ rả suốt ngày. Cằn nhằn gió, cằn nhằn gạo lên giá và nhất là cằn nhằn ông bồ lơ ngơ, vô tâm.
– Ui trời, giao việc cho người ta nhiều vậy. Ngộp thở. Lúc đó anh sẽ làm gì ?
– Làm gì nữa ?! Anh ho.
Ngoại nhét sổ tiết kiệm vào ngăn trong túi xách, hơi thắt ngực khi nhớ lại mình đã dùng chân khóa chặt bồ như thế nào, lúc bồ nói chỉ việc ho thôi là đã cực thân lắm rồi. Cái ý nghĩ hồi đó mình mạnh thiệt làm ngoại có chút bùi ngùi. Lần gần nhất quắp bồ ngoại nghe như mấy cái khớp xương mình long ra.
Ngó nghiêng lại hành lý lần nữa, ngoại nghĩ chắc là không bỏ sót gì. Dầu gió, thuốc huyết áp, áo ấm, mấy cuốn sách… vẫn còn nguyên trong giỏ xách từ chuyến đi bụi không thành lần trước. Hôm đó ngoại ra khỏi nhà từ mờ sáng, xe chạy ba chục cây số mới sực nhớ bỏ quên giấy tờ tùy thân, ngoại quay lại lấy thì chồng con Hai đã dậy ra tưới cây. Thằng rễ nói vói qua rào, vợ con đau bụng từ khuya giờ, chút má nấu cháo cho nó ăn với. Con đi đám tang ông già thằng bạn dưới quê, chiều má chạy lại nhà trẻ đón bé Chút Chít luôn nghen. Ngoại mở cửa vào vo nắm gạo bắc nồi cháo lên bếp, lúc đem cất túi xách vào ngăn tủ, thấy hơi tan nát. Nhắn cho bồ hay, bồ nói tôi cũng đang không biết nói sao với em. Tụi nhỏ biết ba nó sắp đi chơi, nên cũng giấu biệt chòm răng giả rồi, sao dám đi ra đường đây. Giọng nói của bồ, không biết có phải vì mất mấy cái răng giả hay không, có chút mếu máo. Ngoại nói, thôi, lần sau, em hứa.
– Nghi lắm ! Bồ nói, nhấn trọng âm “lắm” cho ra vẻ hài hước, sao nghe như một tiếng thở dài.
Chính ngoại cũng hồ nghi lời hẹn của mình, bởi cái tính chất bất định của nó. Lần sau là bao lâu ? Những chuyến đi không thành dạy ngoại chẳng nên cược vào nhiều hy vọng. Có lần ngoại gọi cho bồ bảo chậm lắm là chiều mai em sẽ nấu cơm cho anh. Chiều mai tụi mình sẽ thuê một căn nhà ở Đậu Phố, bắt đầu sống như một gia đình mới ra riêng. Bồ nói em sắm chén bát ít thôi, vài tháng là chúng ta trả nhà đi lang thang chỗ khác. Bữa đó ngoại chưa đi qua khỏi cây cầu ranh giới giữa Sầu Đâu và tỉnh bạn thì phải quay về. Gái Út gọi điện thoại hớt hãi nói má ơi thằng Bi bị đứt tay.
Ngoại hít thở một hơi dài nói vậy con băng bó cho nó đi, má đi xóm rồi. Nó kêu trời, hỏi bông băng để ở đâu. Ngoại lại nuốt nước bọt, cố nhớ coi chỗ mình cất thuốc nhưng không sao nhớ được bởi đầu dây bên kia là tiếng thằng nhỏ Bi kêu gào thảm thiết, gọi ngoại ơi ngoại à, đau quá.
Xe đò dừng ở bên đường trả khách. Bà ngoại về tới nhà thì thằng Bi cũng nín khóc, ngón trỏ quấn chặt vào vạt áo, tay kia cầm que kem mút ngon lành. Út thấy hành lý ngoại phồng lên, kêu chói lói má tính đi đâu vậy, lỡ con trực đêm thì thằng Bi ngủ với ai ?
Con em méc con chị, ba đứa con gái phát hiện ra âm mưu bỏ nhà đi bụi của bà già. Tụi nó thay nhau canh giữ bà mẹ bằng cách dúi cho bà mấy đứa trẻ, nhờ bà đan áo len cho mùa đông tới. Tấm muốn đi chơi hội thì phải xong việc đã, cũng may tụi nhỏ không đến nỗi trộn lẫn đậu xanh và đậu đỏ để bắt mình nhặt ra đậu… xanh, ngoại nói với bồ, cố cười giòn trong điện thoại, mà cay mắt.
Mấy đứa con gái siêng nịnh nọt hơn, thường xoa bóp vai ngoại mơn trớn, “không có má tụi con không biết sống sao”. Gái Lớn biết ngoại có mối tình ở đâu đó rất xa, vài tháng lại hẹn hò một lần, và những chiều nắng đẹp ngoại hay đờ đẫn. Con nhỏ giả bộ như không biết. Giống như Gái Giữa vẫn nhớ má đã từng nói muốn dành những năm tháng cuối đời để sống cho mình, nhưng nó lơ luôn khi nghĩ tới sau mỗi chuyến công tác dài ngày nhà cửa sẽ mọc lông. Có ngoại thì đi bao lâu nhà nó vẫn ngăn nắp như mới, chiếu gối được giặt thơm tho. Và mỗi lần ngoại đi sưu tầm thêm túi xách du lịch vô ngăn tủ đã lủ khủ túi xách, hay bỗng lặng người nghe tiếng máy bay qua, Gái Út biết mộng giang hồ của bà già đang trỗi dậy. Nó cắt cúc áo đem qua nói má ơi khâu lại giùm con, cuối tháng này con đi tập huấn tới cuối tháng sau, má nấu cơm cho cha con cu Bi ăn với.
Ngoại lại có bộ sưu tập mới : bản đồ. Mỗi năm họ cập nhật một lần, ngoại dò ra mỗi năm xuất hiện một vài con đường mới, riêng con đường mình thèm cất bước sao cứ khép dần. Trải bản đồ ra coi trong lúc canh chừng mấy đứa cháu ngoại chạy quanh, ngoại di ngón tay tìm lại những nơi quen thuộc. Đây đèo Gió, bồ bảo chúng ta sẽ đến đây mượn một căn nhà sàn của người Nùng, tụi mình làm nương tỉa bắp. Chừng bẻ đợt bắp đầu tiên mình đốt lửa nướng ăn một bữa no nê, rồi gói gém hành lý ra đi. Mình trồng nhãn, mít ở những nơi mình đến mà không chờ hái trái. Mình đi sâu vào đồng bãi ghi lại những câu hát hồi xưa, nếm thử những món ăn quê xứ người. Cũng có thể mình nhận chăn thả một bầy dê chừng chục ngoài con, hoặc đi chăn vịt chạy đồng. Ta bà đây đó, làm lụng cho vui, cho cơ thể vận động thôi, vì sẽ sống bằng tiền dành dụm từ bây giờ.
– Ừ, nghe mà thèm quá đi. Biết tới chừng nào, hén ?
– Chờ tụi nhỏ lớn. Bồ nói, chắc như đinh đóng cột.
Hồi ấy cả ngoại và bồ đều ngây thơ. Cái khái niệm lớn của những đứa con thật ra không dừng lại ở tuổi mười tám, hay ở cái ngày tụi nó dựng vợ gã chồng. Con cái mãi mãi không lớn. Ngoại dạy cho Gái Lớn cách mặc tả cho con nó thì Gái Út chết hụt vì thất tình. Bồ ở chỗ cách Sầu Đâu một ngàn ba trăm cây số cũng không khá hơn, con gái yêu nhằm thằng nghiện, con trai du học cần rất nhiều tiền. Gặp nhau vội vàng được vài ba bữa, lại gối đầu lên đùi mơ ngôi nhà tranh vách đất có ông già khó tính sống với bà già càm ràm.
Ngoại nhìn quanh nhà mình lần nữa, nghĩ phải đi thôi, đến lúc dứt rồi. Lúc khóa cỗng ngoại đặt chìa khóa dưới chậu lan đất. Tụi nhỏ sẽ biết chỗ lấy để vào nhà đốt nhang ba chúng, mỗi chạng vạng. Đi đến cây cầu cửa ngõ thành phố ngoại sực nhớ chưa tắt điện thoại, cũng may chưa có đứa con nào gọi để hỏi thuốc nhức răng đâu, má ơi.
Cơn mưa lúc gần sáng làm con đường loang ướt. Nắng lên, ánh sáng nhuộm nó thành một dòng sông sáng lóa. Rực rỡ, kiêu bạc mà hết sức dịu dàng. Ngoại nghĩ đường đến thiên đàng không biết có giống vầy không. Ngoại ngây ngất uống lấy dòng sông vàng chảy tràn trước mặt, biết rằng khoảnh khắc này sẽ không gặp lại lần nữa, trong đời.
Bạn đường hỏi dì đi chừng nào về. Ngoại bảo chưa biết nữa, đi bụi mà, tới đâu hay tới đó. Nhưng chắc chắn có ghé biển. Bồ đã chờ sẵn. Hải lưu chắc đưa tro của bồ đi khắp góc biển chân trời.

Sực nhớ cuốn sách viết về chợ Việt đã để quên ở nhà. Ngoại muốn tra coi chợ Ngâu họp phiên vào ngày nào sau Tết. Hình như mùng bốn, phiên ấy người dương sẽ gặp người âm. Không biết bồ có nhớ chỗ đó không, có đến kịp không. Nghi lắm !

THƠ GIẢN DỊ – HỒ DZẾNH


Giản Dị
by Hồ Dzếnh

Em ăn, em nói, em cười,
Kiếp này không có hai người như em.
Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
Em tôi: áo trắng, quần đen sơ sài.
Ai mà để ý vào ai,
Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn màu.
Trên đời hai đứa yêu nhau,
Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui.
Tình là hạnh phúc chia đôi,
Hương len kẽ đá, trăng soi dặm trường.
Đừng mong ước cả Thiên-đường,
Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
Tình người bướm lại, ong qua,
Tình tôi con nước, canh gà hắt hiu.
Sầu tôi bờ bến bao nhiêu,
Nếu đi em để sắc điều gây nên…

tho chon loc vietnam
sưu tầm

HẠNH PHÚC Ư?

Từ lâu tôi đã ngủ yên trong hạnh phúc, cái hạnh phúc do tôi tự cất công tìm kiếm và vun đắp chứ không phải bắt gặp đâu đó bên đường. Hạnh phúc là được yêu và chung sống với người mình yêu, quá đơn giản với tôi và chỉ cần như vậy là đủ cho cuộc đời tạm bợ này rồi.

Tôi tô vẽ cho hình tượng mẫu có màu sắc sống động, tôi tôn sùng vẻ uy nghiêm đó cố ép mình nhỏ bé đi, ngu ngơ và cố làm như một dây leo cần nương nhờ tùng bách. Lâu ngày tôi đâm ra lơ ngơ thật, nhỏ bé và mụ mị trong chính cái vòng lẩn quẩn do chính mình tạo ra. Bản tính tôi hay quên, dễ tin và luôn tha thứ nên tôi sống vui với mớ kỷ niệm vụn vặt về tình yêu lớn của đời tôi, có những lúc tim nhói đau tôi cũng tự an ủi mình đã từng được yêu đến thế, có những khi biết mình bị lừa dối tự giận mình đã đẩy hạnh phúc ra xa, cuối cùng là quên đi và tha thứ…tôi lại tô hồng lên cuộc sống lứa đôi vốn dĩ đã trở màu tối sẫm.

Phải mất bao nhiêu năm để nhận ra ảo tưởng này? Gần hết cuộc đời. Đã thấy chân dung của hạnh phúc tôi nhem nhuốc, nhưng tôi không chấp nhận, tôi đã sai chỗ nào? Hy sinh và cam chịu là đức tính tôi học thuộc khi được làm vợ, làm mẹ, người ta bảo ” yêu nhau là cùng nhìn về một hướng”, tôi luôn lùi một bước về sau và nhìn về phía chồng nhìn, tôi được dạy từ bà ngoại cho đến bố tôi là ” chồng cũng như cha, mèo mà nó bảo chó cũng phải dạ”. Mà cũng lạ, bạn tôi bảo tôi dễ tin, những lời nói được thốt ra bởi những người mà mình yêu thương thì làm sao không tin cho được? Tôi chưa nghi ngờ điều gì xấu cho ai thì với hạnh phúc của mình tôi lại càng tin tưởng.

Khi đọc một câu chuyện kề về tục tảo hôn do một người bạn gởi vào blog, nước mắt tôi rơi mãi, tôi yêu chuyện tình đẹp của đôi vợ chồng kia và ước ao mình cũng có một kết thúc có hậu. Hy sinh và được đền đáp bằng tình yêu. Hay tôi không biết hy sinh nên không được đáp trả?  Tôi đã hy sinh hết giá trị con người tôi rồi, dưới mắt thương cảm của bạn tôi, những thước phim tôi đóng làm bạn nhói lòng thì tôi đau quặn ruột. Đau vì nhận ra hạnh phúc lững thững ra đi như đang sống mà cảm nhận cái chết vờn quanh đâu đó.

May mắn thay tôi còn có bạn bè chia sẻ, bạn nhận thấy tôi cũng có một chút giá trị nhân bản mà tôi bỏ quên từ lâu, tôi trải lòng cho nhẹ và chuyển sang thành nặng nỗi ưu tư cho bạn! Nhưng không sao, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy vì tôi vốn dĩ rất mau quên mà, nước mắt trôi đi nỗi muộn phiền. Vả lại, tôi rất sợ thay đổi, tôi không thể rũ bỏ tất cả để làm lại. Mọi lời bàn, lời khuyên đều hướng về quyền lợi thiết thực cho tôi nhưng chẳng ai màng để ý xem tôi vẫn còn yêu một nửa đời tôi đến thế kia mà…

Kim Thanh

Viết Ngắn:NGÀY BUỒN…

17 Tháng 9

NGÀY BUỒN…
Bạn ghé nhà rất sớm để đưa cho tôi hai cái áo. Tôi đang lang thang ngoài chợ với con gái lật đật chạy về vì sợ bạn chờ lâu.
Mới hơn tuần không gặp nhưng bạn đã khác, không thấy nụ cười và hơi lặng lẽ. Chúng tôi ngồi với nhau để từng chuyện nhỏ tuôn ra từ nỗi buồn của bạn. Những chuyện rất nhỏ và vô tình như mưa dầm thấm lâu ngập úng hạnh phúc đã có từ những ngày tơ nguyệt se duyên. Bạn tôi ít biết buồn và nỗi buồn nếu có sẽ như cơn mưa chợt đến rồi đi. Tôi luôn nghĩ những niềm đau chôn dấu gậm nhấm trái tim đau đớn nhiều hơn những cơn thịnh nộ bộc phát. Bạn và tôi khác nhau như nước với lửa. Bạn luôn cười và cảm nhận mọi thứ nhẹ nhàng như bài toán dễ  tháo gỡ bằng trái tim bao dung ngập tràn yêu thương. Tôi cả nghĩ và suy diễn mọi thứ như luận văn cần phải phân tích mặt mạnh mặt yếu của tác giả rồi dùng dằng giữa thương và giận, yêu và ghét để làm trái tim mình nhức nhối. Nhiều khi tôi ước mình được như bạn vô tư và dễ tin, tin cả mọi thứ tôi vẽ vời làm bạn ngơ ngác hoặc nghe giọng bạn ngập ngừng qua điện thoại vậy hả vậy mày cứ làm vậy đi…cho trái tim tôi ngủ yên trong tình bạn tràn ngập yêu thương nhưng khó quá. Thỉnh thoảng tôi lại cao giọng với bạn mày phải biết nhìn từng ngõ ngách để biết bị người ta dắt đi thậm chí lôi đi xềnh xệch mà còn chống cự phản kháng chớ. Những lúc ấy bạn gật gật đầu cho tôi thấy bạn có nghe tôi nói nhưng tôi biết sâu thẫm trong bạn mọi thứ cứ y như cũ. Nếu cả hai chúng tôi gặp cùng một cảnh ngộ bạn chỉ im lặng chịu đựng rồi chờ đợi thậm chí cố gắng sắp xếp mọi thứ vào vị trí cũ, còn tôi sẽ gào khóc la hét để niềm đau trôi theo những giọt nước mắt, rồi giũ bỏ tất cả không thương tiếc. …Nhưng hôm nay chợt nhìn thấy mắt bạn ngân ngấn nước mắt lòng tôi đau nhói, bạn tôi đang bị tổn thương… Ngoẳng đi để bạn không thấy tôi khóc vì không biết phải làm gì cho bạn và vì đau nỗi đau của bạn, tôi trách sao người ta có thể chỉ nghĩ tới riêng mình khi chưa có gì cho thấy đã đến màn cuối trong một vở kịch gia đình.


Tôi viết cho bạn và nghe Quỳnh Lan hát…còn đâu mùa cũ êm vui, nhớ thương biết bao giờ nguôi…Làm sao tìm lại được ngày tháng êm đềm đã qua dù nỗi nhớ đeo đẳng suốt cuộc mình. Cũng đừng quay lại những thước phim nhói lòng để thấy cái giá trị con người mình nhẹ như lông hồng. Bạn ơi, tôi đã thương biết bao nhiêu khi nghe bạn nói lần đầu tiên tao được tổ chức sinh nhật. Tôi đã có một sinh nhật đầu tiên trong năm trung học cuối cùng. Tôi không có quà cho bạn vì nó quá tầm thường cho cái tình bạn chưa bao giờ nguội lạnh của chúng tôi, vì trong tủ tôi lúc nào cũng có cái này là của bạn, cái kia cũng của bạn. Sinh nhật đầu tiên luôn là khoảnh khắc khó quên, tới bây giờ bạn mới có và có từ nhóm bạn cũ?. Có người sẽ nói cả đời tôi chưa biết sinh nhật là gì nhưng kệ đi, với bạn tôi luôn nghĩ mọi điều hoàn hảo vì tấm lòng bạn bao la và vì trong mắt tôi bạn có một gia đình hạnh phúc.


Bạn ra về không ồn ào như mọi lần, tôi tiễn bạn ra tận cửa. Ngày mai, ngày mốt hay ngày kia bạn tôi sẽ quên? Nhưng rồi suốt phần đời còn lại bạn sẽ phải chôn dấu nỗi đau hôm nay.
Tôi lại có một người bạn nữa ngừng xe trước cổng nhà sau bạn một chút. Trong khi chúng tôi nói chuyện tôi lại có điện thoại từ xa ngoài thành phố. Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ, chuyền điện thoại nói chuyện tay ba nhưng trong tôi đôi mắt ngấn nước của bạn như vẫn còn đó, bên cạnh tôi…

PHẠM THỊ Y

 

GIA ĐÌNH NHÀ KHỈ VÀ MẸ CON NHÀ VOI

       GIA ĐÌNH NHÀ KHỈ
Đó là một cặp vợ chồng khỉ sống ở một khu rừng, sau một thời gian sanh được một chú khỉ đực con, thường thì du trên lưng mẹ khỉ, Có một lần khỉ cha bận đi kiếm mồi về, thì đứa khỉ con nhìn thấy một chùm nho mọc ở ngoài nhánh xa, nó quá muốn ăn chùm nho ấy, mẹ khỉ biết khá nguy hiểm, vì chiều con nên liều phóng ra để với lấy chùm nho, mẹ khỉ chụp hụt và xảy tay rớt trên cao xuống, may thay khỉ cha đang ở dưới và chụp được mẹ khỉ, nhờ vậy gia đình khỉ thoát nạn. Sau đó khỉ cha lại nhảy ra hái lấy chùm nho đem về cho con……Đó là những ngày ấm áp của gia đình khỉ. Mùa hè năm ấy, cha bận đi kiếm ăn về cho gia đình khỉ, lúc đó mẹ con khỉ quanh quẩn ở cây thì nghe những tiếng sạt xào của lá khô đó là hai thợ săn, họ nhắm bắn mẹ con khỉ . Mẹ khỉ hú lên khẩn cấp gọi con, và khỉ con chạy lại ôm mẹ.Một tiếng đùng trúng vào thân mẹ khỉ. Hai thợ săn nói với nhau, chờ khỉ mẹ rớt xuống ta bắt khỉ còn về nuôi….

Máu tươi chảy xuống ướt thân cây vậy mà khỉ mẹ vẫn tay ôm con và tay bám lấy cây, một tiếng hú chua chát và cũng là tiếng hú sau cùng của mẹ cố gọi cha khỉ về. Chỉ vài lần nhảy cha khỉ chạy tới đỡ mẹ khỉ, nhưng mẹ khỉ chỉ kịp thì thào ” anh ráng nuôi con ” khi khỉ mẹ chuyền đứa con lại cho khỉ cha và cũng lần cuối nhìn đứa con yêu quý, tay đã buông ra rớt xuống đất kêu lên ‘bịch’, khỉ cha rớt nước mắt, cõng con chuyền rất nhanh để thoát nạn, thôi thế là xong mẹ con dành xa nhau từ đây…. tôi đọc xong quá cảm động có dấu những giọt nước mắt vì sợ ai đó thấy.

Tới giờ tôi muốn đọc lại bài văn Mẹ con của ai đó viết mà tôi tìm mãi vẫn không được….. nhưng có một điều tình thương mẹ con khỉ cứ còn mãi trong trí nhớ của tôi…. Mẹ luôn luôn hy sinh cho con.

Mung Chau

 
CÂU CHUYỆN CỦA CHÚ VOI CON VÀ VOI MẸ GIÀ MÙ LÒA
(Người tuyển dịch : Nguyễn Thành Nhân  – Người chọn  đăng : Cô  Huỳnh Mai)
Cô đọc  câu chuyện “GIA ĐÌNH NHÀ KHỈ” của Mừng viết thì nhớ lại hình như cô cũng đã đọc câu chuyện nầy từ  lâu  rồi ,chắc cũng là lúc học trung học như Mừng chăng ,Nhưng câu chuyện lúc đó được kể từ phía người thợ săn và nỗi ân hận của ông ta đã gây ra thảm hoa cho gia đình những con vật đáng thương .
Lúc  đọc câu chuyện nầy, cô đã một phen bị ám ảnh , sợ hãi vì sự  độc ác của con người .Lòng cô lúc đó còn thơ ngây nên  nỗi thương tâm và sợ hãi đó theo cô một thời gian dài .Bây giờ lớn lên , trải qua nhiều cảnh đời , giao tiếp với bao con người , cô bớt bị ám ảnh bởi sự ác độc .Ngậm ngùi mà thấy như  cô đã quen dần với nó .Nhưng rồi  qua báo , mạng , đôi khi những  vụ thảm sát và lòng người ghê gớm  còn gieo nỗi kinh hoàng lớn lao hơn .Biết tìm một thế giới nào khác để được bình yên ? Cô vẫn  sống và làm việc , nhưng đã có chút  não nề .
Còn về câu chuyện mẹ con , vợ chồng nhà khỉ ,nó cũng khiến cô thương tâm và cảm thấy có cảm tình hơn với những con vật  nầy . Trước đó cô rất  sợ khỉ (cho tới khi cô đi thăm đảo khỉ ở Cần Giờ cách đây 3 năm với SIC) cũng còn hơi sợ  bởi  nó  nghịch quấy quá .
Qua lời kể câu chuyện  bi thảm của  nhà Khỉ , cô thấy Mừng có tấm lòng  nhân hậu và nhạy cảm .Cô muốn tặng cho em và mọi người một câu  chuyện  khác  mà mấy ngày nay cô hay đọc đi đọc lại .Thật là một câu chuyện dễ thương và cảm động làm sao  về tình mẫu tử .Nó không ở đâu xa ,nằm ngay trong tập truyện :SỨC MẠNH CỦA LÒNG BI MẪN” (THE POWER OF COMPASSION ) mà em Nguyễn Thành Nhân , người tuyển dịch , mới tặng cho cô .
Xin chúc mọi người đọc câu chuyện  được tiếp nhận từ đó một  nguồn an ủi có phần thánh thiện
HM
 
           VOI CON VÀ MẸ GIÀ MÙ LÒA
    THE ELEPHANT AND HIS OLD  BLIND MOTHER
   Thưở xưa , có lần đức Phật đã từng sinh ra làm chú voi con sống trên những ngọn đồi của dãy Hy Mã Lạp Sơn , gần một ao sen . Đó là một chú voi rất xinh đẹp , có bộ lông trắng muốt , còn chân và đầu lại ánh màu san hô đỏ. Chiếc vòi của chú lấp lánh như một chuỗi dây bằng bạc và chú có một cặp ngà dài cong vút .
   Chú theo mẹ đi khắp nơi .Mẹ chú hái những chiếc lá non mềm mại và  những quả xoài ngọt ngào nhất trên những cành cây cao cho chú . “Con ăn trước , rồi tới mẹ .” Mẹ chú nói . Mẹ tắm cho chú trong chiếc ao sen mát lạnh , giữa trăm hoa tỏa hương thơm ngát. Mẹ chú hút làn nước trong vắt lên vòi rồi phun mạnh lên người chú , từ đầu đến chân cho đến khi thân hình chú trở nên sạch bóng .Kế  đó , chú hút đầy chiếc vòi rồi ngắm nghía thật cẩn thận và  phun ra một tia nước nhỏ vào ngay giữa đôi mắt mẹ. Không hề chớp mắt ,mẹ chú cũng phun vào chú một tia nước nhỏ .Thế là họ phun rải nước đùa nhau một cách hân hoan .Nước mát trong văng tung tóe.
Sau đó hai mẹ con nằm nghỉ ngơi trên lớp lá rụng mềm mại ,vòi quấn vào nhau .Khi chiều xuống , voi mẹ nằm dưới bóng mát của một cây mận núi , ngắm nhìn con mình chạy nhảy vui đùa với những chú voi con khác .
   Voi con lớn dần lớn dần cho tới lúc  chú trở thành  một voi non cao lớn và mạnh khỏe nhất trong đàn .
   Trong thời gian ấy , voi mẹ ngày càng già yếu .Cặp ngà của voi mẹ ngã vàng và bị gãy , kế đến đôi mắt cũng bị mù .
 
    Voi con hái những chiếc lá non mềm mại nhất và những quả xoài ngọt ngào nhất trên những cành cao cho mẹ .”Mẹ ăn trước rồi tới con* Chú tắm cho mẹ trong chiếc ao sen mát lạnh , giữa ngàn hoa tỏa hương thơm mát .Chú hút làn nước trong vắt vào đầy chiếc vòi rôi phun mạnh lên người voi mẹ từ đầu đến chân cho đến khi thân hình mẹ  trở nên sạch bóng .Sau đó hai mẹ con nằm nghỉ trên lớp lá rụng mềm mại , vòi quấn vào nhau . Khi chiều xuống ,voi con đưa mẹ tới bóng râm của một cây mận núi nghỉ ngơi.Sau đó chú mới đi chơi đùa với những voi khác trong đàn.
 
   Một ngày nọ, nhà vua đi săn và bắt gặp chú voi non trắng xinh đẹp .Ngài nghĩ thầm:”Con voi nầy thật tuyệt ! Ta phải bắt nó để cưỡi!”
   Thế là nhà vua bắt chú voi và đưa về nhốt vào chuồng voi ở hoàng cung .Ngài trang điểm cho voi bằng lụa óng , ngọc ngà châu báu và những vòng hoa sen thắm.Ngài mang cho voi cỏ non  tươi mát ,những quả chín thơm mọng nước và đổ đầy máng bằng thứ nước trong lành tinh khiết .Thế nhưng chú voi non không chịu ăn uống gì cả .Chú khóc , khóc mãi , ngày càng gầy rạc đi .
   “Nầy voi yêu quí”,nhà vua nói. “Ta đã trang điểm cho ngươi bằng lụa óng và ngọc quí‎.Ta đã cho ngươi những thức ăn ngon lành và tinh khiết nhất ,thế mà ngươi không ăn , không uống .Làm thế nào để ngươi được hài lòng?”
   Voi con đáp: “Lụa và châu báu, thức ăn và nước uống không làm cho tôi hạnh phúc .Bà mẹ mù lòa của tôi đang sống cô độc trong rừng mà không có ai chăm sóc . Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không ăn uống gì cho tới khi tôi có thể dâng cho mẹ tôi chút gì để ăn uống trước.”
 
   Nhà vua thốt lên:”Ta chưa hề thấy một tình yêu như thế , ngay cả ở con người . Giam cầm chú voi non trẻ nầy là điều không đúng.”
   Thế là, được thả tự do chú voi non lao mình qua những ngọn đồi để tìm mẹ .Chú tìm gặp mẹ bên cạnh ao sen .Mẹ chú nằm đó trong lớp bùn , quá già yếu không thể  đi đứng nữa. Đôi mắt tràn dâng lệ, voi con hút nước vào đầy vòi và phun mạnh lên người voi mẹ từ đầu đến chân cho tới lúc mẹ chú trở nên sạch bóng.
    “Trời đang mưa chăng?”, voi mẹ tự hỏi .Hay là con ta đang trở về với ta?”
   “Chính là con trai của mẹ đây !”. Voi con kêu kên. “Nhà vua đã cho con được tự do.”
 
   Khi chú rửa đôi mắt cho  voi mẹ, một phép lạ xảy ra . Voi mẹ đã có thể nhìn thấy lại . Voi mẹ nói:”Cầu cho nhà vua hôm nay cũng được hoan hỷ giống như tôi đã hoan hỷ vì được nhìn thấy lại con tôi.”
   Thế rồi voi non hái những chiếc lá non mềm mại nhất và những quả xoài ngọt ngào nhất trên những  cành cao cho mẹ . Chú nói nhỏ vào tai voi mẹ .”Mẹ ăn trước , rồi tới con.”
 
   Long ago , in the hills of the Himalayas near a lotus pool , the Buddha was once born as a baby elephant .He was a magnificent elephant , pure white with feet and face the color of coral .His trunk gleamed like a silver rope and his ivory tusks curled up in a long arc.
 
  He followed his mother everywhere. She  plucked the tendernest  leaves and sweetest mangoes from the tall trees and gave them to him .”First you , then me,” she said .She bathed him in the cool lotus pool among the fragrant flowers .Drawing the sparkling water up in her trunk ,she sprayed him over the top of his head and back until he shone .hen filling his trunk with water ,he took careful aim and squirted a perfect geyser right between his mother’s eyes .Without blinking , she squirted him back .And back and forth ,they gleefully squirted and splashed each other . Splish! Splash!.
 
   Then they rested in the soft muck with their trunks curled together .In the deep shadows  of afternoon, the mother elephant rested in the shade of a rose-aple tree and watched her son romp and frolic  with the other baby elephants.
   The little elephant grew and grew until he was the tllest and strongest young bull in the herd.
   And while he grew taller and stronger ,his mother grew older and older .Her tusks were yellow and broken and in time she became blind ,
    The young elephant plucked the tendernest leaves and sweetest  mangoes from the tall trees and gave them to his dear old blind mother .”First you , then me ,”he said .He bathed her in the cool lotus pool among the fragrant flowers . Drawing the sparkling  water up in his trunk , he sprayed her over the top of her head and back until she shone ,Then they rested in the soft muck with their trunks curled together .In the deep shadows of afternoon, the young elephant guided his mother  to the shade of a rose –apple tree. Then he went roaming with the the other elephants.
 
  One day a king  vas hunting and spied the beautiful white elephant .”What a splendid animal ! I must have him to ride upon!”.
   So the king capture the elephant and put him in the royal stable .He adorned him with silk and jewels garlands of lotus flowers  .He gave him sweet grass and juicy plums and filled his trough with pure water .But the young elephant  would not eat or drink .He wept and wept , growing thinner each day .

  “Noble elephant ,” said the king ,”I adorn you with silk and jewels. I give you the finest food and the purest water, yet you do not eat or drink .What will please you?”.
 
  The young elephant said ,”Silk and jewels, food and drink do not make me  happy , My blind old mother is alone in the forest with no one to care for her .Though I may die ,I will take no food or water until I gave some to her first.”
 
   The king said, ”Never have I seen such kindness, not even among humans .It is not right to keep this elephant in chains.”
 Free, the young elephant raced through the hills looking for his mother .He found her by the lotus pool. There she lay in the mud, too weak to move   With tears in his eyes, he filled his trunk with water ang sprayed the top of her head and back until she shone.
    “Is it raining?” she asked. ”Or has  my son returned to me?”
   “It is your very own son!” he cried. The king has set me free!”
 
   As he washed her eyes, a miracle happened. Her sight returned. “May the king rejoice today as I rejoice at seeing my son again!” She said.
 
 The young elephant  then plucked the tendernest leaves and sweetest mangoes from a tree and gave them to her. ”First you, then me.”
 
 
  
  
 
 

MẸ CỦA ANH – THƠ XUÂN QUỲNH – NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN

 

Cô Huỳnh Mai viết từ bài thơ “Mẹ của anh” của nhà thơ Xuân Quỳnh ,cô Huỳnh Mai .

 

Tôi đã  đôi lần nói chuyện với chị Đông Mai , chị ruột của nhà thơ Xuân Quỳnh ,có khi ở những cuộc gặp ngắn ngoài hành lang  trong các lần đi chấm  thi  , cũng có lúc dừng lại , bất chợt gặp bên đường .

Bao giờ chị Đông Mai cũng nói về em mình với tất cả tình yêu .Chị hay  gọi nữ sĩ Xuân Quỳnh bằng cái tên Quỳnh rất trìu mến :Quỳnh hay nói như thế nầy , Quỳnh yêu Vũ như thế kia .Và tôi , người chưa từng có mối quan hệ trực tiếp nào với nữ sĩ Xuân Qùynh ,nhưng qua thơ chị , tôi thấy rất  quí , nể  chị dù có lẽ cuộc đời và cách sống của chị trong tình yêu có phần nhiều khác tôi
Cho đến bây giờ , khi giảng về bài thơ “Sóng” của  nữ sĩ  Xuân Quỳnh , tôi đều nói với học sinh  quan niệm rất rõ ràng  của mình :Nếu ngày nay cả hai nhà thơ Xuân Diệu và Xuân Quỳnh đều còn sống thì tôi đề nghị nên  bàn giao ngai vàng thơ tình yêu từ Xuân Diệu cho Xuân Quỳnh .Bởi lẽ , với tôi tình yêu của Xuân Qùynh không chỉ mãnh liệt như bất kỳ ai đã từng yêu , còn là một tình yêu cao qúy , lấp lánh vẻ đẹp văn hóa  hiện đại  .Hiện đại bởi vì Xuân  Quỳnh khi yêu , không cam tâm chấp nhận một tình yêu  không có chung  tầm tư tưởng(Tôi không tìm thấy bài thơ nào của Xuân Quỳnh  suy tôn tình yêu nhục  thể như nhà thơ Xuân Diệu )
”Sông không hiểu nổi mình ,
  Sóng tìm ra tận bể”.
Quan niệm thế nào thì sống như thế đó .Dù vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp , Xuân Quỳnh đã chủ động  chia tay với T, một nghệ sỹ , để cùng con trai  đến với một tình yêu đích thực :QuangVũ .Họ  bên nhau trọn vẹn đến khi định mệnh kết thúc  cuộc đời của cà hai để họ dắt  nhau  đến cõi vĩnh hằng
Biết  tìm kiếm một tình yêu đích thực là cực khó , nhiều năm dài  Xuân Quỳnh sống trong  khao khát một tình yêu để được như  người xưa : “Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ –Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai” .và khi  chị thực sự yêu , biểu hiện mãnh liệt của tình yêu ở chị  là nỗi nhớ đến xốn xang , nỗi nhớ không thể nào nguôi
     “Con sóng dưới lòng sâu
       Con sóng trên mặt nước
       Ôi con sóng nhớ bờ
       Ngày đêm không ngủ được
       Lòng em nhớ đến anh
       Cả trong mơ còn thức “.
Yêu sâu đậm thì nỗi nhớ mới cồn cào đến thế .Nỗi nhớ thẳm sâu ấy không thể  dành cho một người chỉ  là “động tác đẹp ,chưa thành điệu  múa ; một bát phở ngon thiếu gia vị “ .Thà không có ai để nhớ còn hơn .. .
Tình yêu ước mơ khó tìm thấy như vậy nên khi tình yêu đích thực đến  ,Xuân Quỳnh yêu hết lòng , cùng người yêu “lên non xuống bể” , với lòng thủy chung như nhất,  vượt gian khó , đỡ đần nhau
     “Dẫu xuôi về phương Bắc ,
       Dẫu ngưôc về phương Nam
       Nơi nào em cũng nghĩ
       Hướng về anh một phương “
Một thời Quang Vũ vang danh là nhà viết kịch tài ba .Ở sự thành công đó , tạc đậm dáng hình của Xuân Quỳnh .Bởi lẽ họ đã thực sự bên nhau vượt bao giông bão của cuộc đời và hiển vinh  .
Trong bài  “Thơ tình cuối mùa thu”,Xuân Quỳnh đã thể hiện  nỗ lực đó khi  đã chiêm  nghiệm đủ đầy mọi thực tế đắng cay .Chị đã thật sự chạm vào hạnh phúc , thuộc  vùng bí ẩn và kỳ diệu của tình yêu
    Tình ta như hàng cây
Đã qua  mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
   Xuân Quỳnh đáng được nễ trọng bởi chị luôn hướng về một tình
   yêu lớn dù để có nó , chị phải thật sự đã trãi qua  nhiều thử thách
   gian khổ
   Cũng bởi từ  trải nghiệm thực tế , Xuân Quỳnh , biết  xây dựng một
  tình yêu vĩnh hằng trong sự hòa nhập của hai tâm hồn, điều tưởng
  là giản dị nhưng bao đời nay , biết bao người đã  té ngã trước đòi hỏi
  có  sự nỗ lực đó  .
  Có một tình yêu lớn ,Xuân Quỳnh   biết “tan ra”
 “Thành trăm con sóng nhỏ
   Giữa biển lớn tình yêu
  Để ngàn năm còn vỗ”
 
Yêu đến thế nên  khi  Xuân Quỳnh  yêu , chị yêu cả mẹ chồng  .Chị thể hiện tình yêu giản dị , chân thật và đằm thắm đó trong bài thơ ‘Mẹ của anh” mà tôi sắp sửa giới thiệu với bạn sau đây
 Có lần cư dân mạng đưa ra một bài thơ viết về mẹ và  nghi vấn  là của Xuân Quỳnh  nhưng lập tức nhiều người đã nhanh chóng nhận ra bài thơ không thể nào  là của chị .
Bài thơ quá sắc sảo , thâm sâu,  viết về mẹ chồng tưởng như để bộc lộ một tình yêu nhưng  đọc xong,người đọc nhận ra  chủ yếu  ở đó  cô con dâu  muốn tự nói nhiều về mình ,đặc biệt là bộc lộ  sự kiêu hãnh không cần che giấu vì đã chiếm lĩnh được tình yêu của con trai bà (Có thật thế không ??) . Cái đó  không thể có ở Xuân Qu‎ỳnh.
Xuân Quỳnnh  đã viết về má chồng trong bài thơ “Mẹ của anh”một cách thức khác hẳn , dễ cảm  hơn .Chị  viết  về  má chồng không chỉ bằng tình cảm của  một nàng dâu mà  bằng  tâm thức  của một người rồi cũng sẽ làm má chồng như một sự cảm thông sâu sắc
Sự thấu suốt ấy khiến chị hiểu đúng nhất tình yêu của một người mẹ với con , những tảo tần nuôi con khôn lớn và những mong ước thiết tha  của người mẹ  đối với con mình
Hôm nào khi phản hồi  nội dung video của Hoàng Dũng gởi , tôi đã bàn đến  yếu tố quan trọng của lòng  nhân đạo :Sự thấu suốt ,cảm thông .Ở đây Xuân Quỳnh đặt mình trong vai trò của người mẹ  để cảm thông khi chị viết về má chồng nên tuy diễn  đạt chưa thật  hết hình ảnh của người mẹ chồng , bài thơ khiến ta tin và cảm động .Đó  là tình cảm chân thành  của một nàng dâu , thiệt  thà  , nhân hậu đã thực sự thấu hiểu và đang  sẻ chia  với người mẹ thứ hai của mình .Chị đã thực sự nhìn thấy bóng dáng của mình trong bóng dáng mẹ , một người mẹ chồng  mà chị đã yêu như yêu mẹ mình .
Xuân Quỳnh , qua bài thơ “Mẹ của anh” thật đáng yêu và cụ, bà mẹ chồng của chị càng đáng yêu quí hơn .Bởi vì bà là câu trả lời dịu dàng  cho thành ngữ đầy hoài nghi  có từ ngàn xưa :”Mẹ chồng ,nàng dâu”
Các bạn thưởng thức bài thơ ấy nhé .
Về trang web mới , cuối mùa vu lan , chúc các bạn có  một tình yêu thân thiết với mẹ của chồng và có một mẹ chồng thật đáng yêu
Bài thơ MẸ CỦA ANH   (Xuân Quỳnh)
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xongNgày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm naoLời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt  chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Người viết : Huỳnh Mai

UYỂN CA – NGUYỄN THÀNH NHÂN DỊCH


                         Uyển ca

    

     A Song of Euphenism(Thành Nhân dịch)

 

Con tìm về phía mặt trời chưa mọc

mùa không tên không gió không mưa

thuở con nằm co trong bụng mẹ

nắng chưa lên chưa biết lạnh bao giờ

 

con tìm về phía mặt trời chưa mọc

mùa thênh thang rộng chứa một bào thai

con xoay đứng nằm ngồi luôn tự tại

bát nhã thuyền bát nhã sóng an vui

 

con tìm về phía mặt trời chưa mọc

mùa không quên không nhớ không chờ

vũ trụ gói tròn trong bụng mẹ

không có con thiếu hết mọi thiên hà

 

con tìm về phía mặt trời chưa mọc

mùa vô minh vô oán vô tình

sống và chết chuyển luân từ vạn kiếp

chỉ một điều: có mẹ mới sinh con

 

 

con tìm về phía mặt trời chưa mọc

tám vạn tư kinh quyển cũng là không

nếu không mẹ con chỉ là bóng tối

không mặt trời không một ánh bình minh

 

 

I come back to the side where the sun didn’t rise yet

the season without name nor wind nor rain

when I huddled up in your womb

without sunshine and without cold

 

I come back to the side where the sun didn’t rise yet

where the immense season contained a foetus

I turned back and forth and stood and sat and lay with contentment

full of peace and joy – prajna boat and prajna wave

 

I come back to the side where the sun didn’t rise yet

the season of non-forgeting, non-remembering and non-expecting

the whole universe was within your womb

without me there was no galaxies

 

I come back to the side where the sun didn’t rise yet

the season of innocent and unresenting and non-sentiment

living and dying’ve been samsaraing since a ten thousand lives ago

just one thing: there would be nothing of me without you

 

 

I come back to the side where the sun didn’t rise yet

eight thoussand and four hundred sacred books are just nada

wihout you, I would be only the dark

there would be no sun and no dawn.

 

QUÁN BÊN ĐƯỜNG

QUÁN BÊN ĐƯỜNG

CHIỀU MÀU NẮNG TƠ

Ngày xưa, thủa còn thơ
Một chiều nắng đẹp như màu tơ
Tôi và em , hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi bên ngưỡng cửa.
Tóc em thửa bánh bèo
Môi chưa hồng , má mét con nhà nghèo
Tôi còn húi đầu trọc,
Khét nắng hôi trâu, thèm đi học.
Em có một củ khoai
Cạp vỏ bằng răng rồi chia hai.
Thứ khoai sùng lượm mót
Mà sao nó ngọt thôi là ngọt…

Hôm nay trên đường đời,
Nhớ kỷ niệm xa xưa mù khơi.
Gặp nhau một chiều lạnh,
Hai đứa đều sang trong bộ cánh.
Dung nhan em còn tươi,
tôi những tưởng đâu đời em vui.
Nào ngờ đây là quán,
em bẹo hình hài gieo lên bán.
Gặp thời, đông khách mua,
Chợ thịt còn sung được vài mùa.
Nghe nói tôi cầm viết,
Nghệ thuật là gì, em muốn biết.
-Mùi hôi nói mùi thơm,
Cây viết trong tay cần câu cơm.
Đó em ơi, nghệ thuật,
nhắm mắt xoay lưng vào sự thật.

Bốn mắt lặng nhìn nhau,
không có ai đánh mà lòng đau.
Em mời ăn bánh ngọt,
nhắc củ khoai sùng mình lượm mót.
Màu bánh ươm vàng mơ
Tựa chiều nắng đẹp như màu tơ.
Tôi cầm tay, chưa cắn
Mà sao nó đắng thôi là đắng…

-Xin anh một nụ cười
-Cười là thế nào, anh quên rồi!

-Xin em giọt nước mắt
-Tuyến lệ em từ lâu đã tắt!

Hỏi nhau buồn hay vui
Biết đâu, ta cùng hỏi Cuộc đời!
( Trang Thế Hy — tập thơ “Đắng và Ngọt” )

Thơ Trang Thế Hy – Phạm Duy phổ nhạc
http://www.youtube.com/watch?v=UqYggjrgN9A

SỨC KHỎE LÀ VÀNG – HỮU THỰC SƯU TẦM

Sưu Tầm: SỨC KHỎE LÀ VÀNG

03 Tháng 9

I. Sức khỏe

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.

 

II. Bí quyết trường thọ

1. Chấp nhận với những gì mình đang có

2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình

3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.

III. Phòng ngừa bệnh tật

 1. Không vui quá hại tim

2. Không buồn quá hại phổi

3. Không tức quá hại gan

4. Không sợ quá hại thần kinh

5. Không suy nghĩ quá hại tỳ

6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên

7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua

 IV. Thức ăn & uống trong ngày:

Một củ hành: chống ung thư Một quả cà chua: chống tăng huyết áp Một lát gừng: chống viêm nhiễm Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo. Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng

 Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể.

V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại:

1. Một Trung Tâm là sức khỏe

2. Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình 3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù 4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.

5. Năm Phải:

 – Phải vận động

– Phải biết cười

– Phải lịch sự hòa nhã

– Phải biết nói chuyện và

– Phải coi mình là người bình thường..

VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân

1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí

2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí

3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí

4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí

5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí

6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí

7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí

8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.

VII. Hãy dành thì giờ

 1. Hãy dành thì giờ để suy nghĩ Đó là nguồn sức mạnh.

2. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng.

3. Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.

4. Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật trẻ mãi không già.

5. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Ưu tiên TẠO HÓA ban.

6. Hãy dành thì giờ để cho đi Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.

7. Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn mạch minh triết.

8. Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.

9. Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.

10.Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa TỪ BI.

 

ĐỖ HỮU THỰC

(ST )

NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

 

Hôm nay là ngày đại lễ VU LAN, tôi bỗng nhớ bài thơ Người đàn bà thứ hai mà bạn tôi gởi tới với lòng trăn trở “Có mấy ai hiểu và thực hiện trọn vẹn…”

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
(Phù Viên sưu tầm)
Xin nhắm mắt hồi tưởng về má chồng tôi…

Má chồng tôi gốc người Bình Định, Dòng tộc là quan Xã tại địa phương, khi xưa bà là hoa khôi của làng( do má tôi tự nói trong lúc cao hứng kể chuyện đời mình ). Những tưởng bà sẽ khó khăn và xét nét nàng dâu vô ý, vô tứ như tôi, nhưng có lẽ do Nam tiến đã lâu nên má tôi rất dễ thương như những bà má Nam bộ khác. Nhưng tôi vẫn phòng bị sẵn một số vốn kiến thức kha khá để làm hành trang cho cuộc sống lứa đôi có má. Số kinh nghiệm lận lưng chẳng làm tôi khá thêm chút nào mà còn gây những hậu quả tai hại như chuyện đánh tiết canh hỏng trong giỗ bà ngoại chồng, rang đậu phọng cháy đen khi có đám tiệc…mọi việc má đều nhận lỗi do mình già lẩm cẩm và tự ý sửa sai bằng cách mua bánh tráng bẻ vào đĩa tiết cho rút nước hoặc sai cháu ngoại đi mua” húng lìu” về thế chỗ đậu cháy đen kia. Vậy đủ thấy má chồng tôi tâm lý ghê chưa?

Ngày mới về làm dâu, tôi bị quen với lối sống công nhân ăn uống tập thể, thật đúng là cực hình khi phải dùng đũa gắp thức ăn trước mặt mẹ chồng, càng luống cuống thì càng vụng về, hai chiếc đũa như làm xiếc với thức ăn, có khi thức ăn văng khỏi mặt bàn mà cũng có khi hai chiếc đũa không cùng chung chí hướng. Tôi thỏ thẻ xin phép :” Má ơi, má cho con ăn cơm bằng tô nghe má “, bà tròn mắt ngạc nhiên, bảo ” Đờn bà con gái ai lại ăn cơm bằng tô, trảo bao giờ “. Má tôi thích nấu nướng xong bày biện cho đẹp mắt, ăn mới thấy ngon. Nhưng chỉ vài hôm sau, trước khi dọn bữa tôi lại nài nỉ ” má ơi, cho con ăn cơm bằng tô nhen má “, chẳng để cho má hỏi thêm tôi nói luôn” má ơi, con ăn nhiều, bới cơm hoài con ngại, cho con múc một tô ăn một lần cho tiện ” Má tôi lại tròn mắt nhưng vụt cười lớn vì không ngờ có một nàng dâu như tôi, dám nói thiệt với má chồng là mình NỮ THỰC NHƯ HỔ.

Hai vợ chồng tôi được cấp một căn hộ trên tầng áp mái của một nhà tập thể, má tôi soạn đồ đoàn cho vợ chồng ra ở riêng cái gì cũng một đôi, một cặp. Chiếu hai chiếc,chén hai cái, đũa hai đôi… nhưng má cho có một cái giường, má biểu hai đứa không được để trống cái giường , nếu có giận nhau thì đâu lưng lại mà ngủ chứ không được bỏ giường không. Má lo cho hạnh phúc của con, sợ con dâu vô ý mất chồng như chơi. Nhắc chừng từng món ăn khoái khẩu của con trai, biểu dâu khờ ” đừng thấy món ngon chồng thích rồi làm cho đủ một mùa mới thôi, thì nó ớn tới bản họng nghe con.” Má tôi đó, đậm chất dân dã, dạy con dâu từng chút một, con dâu vâng dạ, dạ vâng nhưng thực hành không bài bản gì ráo nên chồng thường bỏ cơm chiều đi bù khú với bạn, bù lại trời thương cho tôi một cái bao tử vĩ đại nên nạp tiếp thực phẩm lẩn hai không để phí phạm.

Khi có con, tôi lại thu xếp về với má, sáng hai vợ chồng đi làm để cháu đích tôn cho nội cưng, tối về đến nhà lo ăn uống no nê, bắt tay vào dọn rửa má la liền ” mày bỏ đó, con đang cần hơi mẹ cho nó ngủ trước đi rồi hẵng tính”, nhưng khi con tôi chưa ngủ thì tôi đã lịm trước nó rồi, má bảo với chồng tôi ” vợ mày ngủ mê, coi chừng con té xuống giường hổng hay “, y như rằng má đoán cấm có sai bao giờ. Sớm mai, mặt mũi chồng tôi quạu đeo, hỏi trỏng không ” đêm qua con rớt xuống giường mấy lần ?” Gì mà mấy lần mà sao không nghe nó khóc? Má biểu nhờ tôi nằm trằn lên cạnh mùng nên cháu nội tao không lọt xuống gầm giường. Chồng tôi liếc sắc như dao ” Em là người phụ nữ duy nhất mà tôi được trời ban cho, ngoài em ra trên thế gian này không tìm được người thứ hai”. Vậy là khen hay chê ta?

Cứ như thế tôi sanh liền ba thằng đực cho má yên tâm, vì cưng cháu nên má cực trăm bề, tôi nhớ có một lần đi làm về sớm , tôi thấy trên đầu tủ cái tô dơ, định dọn đi thì má tôi nói vọng xuống ” Cái tô đó nãy tao đút cơm cho con mày ăn, xong đến tao, chồng mày về rồi cũng làm một tô, giờ mày múc cơm ăn luôn một cái cho tiện, đỡ rửa ráy nhiều.” Tôi bấm bụng cười, hỏi ” Hồi đó má la con đòi ăn tô với trảo, bây giờ kiếm cái chén ăn cơm hổng ra” Má biểu” con mày đập hết còn đâu chén dĩa, ơi hời nói vậy thôi chứ giản tiện bớt đi con ơi”, tôi dạ lớn nhưng thương má hết biết, vì cháu nheo nhóc mà má tôi thay đổi cách sống chuẩn mực thường ngày.

Tuổi già và bệnh tật không tha má tôi, bà bị xuất huyết não qua một cơn tai biến và đột quỵ khi đang đi du lịch bên Pháp, may nhờ y học tân tiến bên nước ngoài nên má tôi được cứu sống nhưng phải chịu bán thân bất toại, khi trở về từ nước ngoài để phục hồi vận động thì má về ở với vợ chồng tôi. Trong bẩy năm dài đau đớn đó má tôi mất rồi tôi mới thấy mình không nhận ra hoặc giả đã quá thờ ơ với niềm đau của má, tôi cứ nghĩ mình đã làm đủ phận sự của người con là chăm lo cơm thuốc, săn sóc vệ sinh, hầu hạ cận kề. Đã đủ chưa khi tôi bỏ má một mình ở nhà với người giúp việc, đã đủ bổn phận chưa khi má kêu rên đau tôi chỉ đáp ứng bằng liều thuốc Moocfin. Tôi nhớ má nói với vợ chồng tôi khi còn tỉnh táo rằng má chết má cho hai anh em ngôi nhà má đang ở, chồng tôi gạt phắt liền ” không thèm, má cho ai thì cho”. Má nói như mếu ” Sao con nói chữ không thèm với má, của má chết để lại , của má cho sao con nói không thèm”. Tôi bỗng nhớ câu nói của Kỳ Nữ Kim Cương trong vở kịch Lá sầu riêng ” Ngày xưa má cho con cây kẹo con theo má suốt cả ngày, bây giờ má cho con cả cuộc đời của má mà con không nhận sao con?”

Chồng tôi trong vài cơn say có hỏi những câu vô thức như ” Em có biết rằng anh yêu má nhất trên đời không?” Em biết, em là người đàn bà thứ hai, và em cùng anh yêu má…

Nhớ má 02/09/2012

KIM THANH